Mạn đàm "chút chút", tạm gọi là "QUÀ" tặng Giáng Sinh!

Cực kỳ nhiều trường hợp nếu không nói đại đa số trường hợp, người ta trở nên thù ghét, xa lánh lẫn nhau hay một "cái gì đó" cũng chỉ vì chưa có sự thấu hiểu, từ một hiểu lầm be bé, nho nhỏ thôi cũng có thể là cái mầm sinh khởi gây nên biết bao hiểu lầm tai hại, thậm chí là còn tạo nên những mối thù truyền kiếp, truyền đời. Chuyện này cổ kim đâu hề hiếm?

Thực ra thì tất cả cũng đều xuất phát từ cái tôi bản ngã mà thôi, chính là những cái được định danh bằng vô số những cái "tên" khác nhau như là tự ái, mặc cảm, tự tôn, tự trọng, tự đề cao, tự chà đạp, tự suy nghĩ, tự suy diễn phóng chiếu vấn đề lên... tự gán ghép cho mình, cho người, cho sự vật, sự vụ, hiện tượng,... hằm bà lằng chi chi đó mà thành ra cuối cùng, tự tạo khoảng cách, tự tách biệt với mọi thứ và đáng nói hơn hết là tự tách biệt với ngay cả chính mình!

Đâu phải tự nhiên mà "bản ngã" hay "cái tôi" luôn được đề cập đến rất sâu từ tâm linh tôn giáo cho tới các bộ môn triết học, tâm lý học ở tất tần tật các lĩnh vực từ cá nhân cho tới đám đông tập thể đâu?



Nhưng khổ một điều, hễ cứ động chạm một tí về bản ngã là sẽ khiến cho người ta đau, người ta cảm thấy tổn thương, có khi là còn chịu hỏng nổi mà tử xử, tự tử nữa là đàng khác!

Con đường đã thấy, đã chọn và dĩ nhiên là cũng đã, đang và vẫn tiếp tục đi, biết rằng không hề đơn giản nhưng biết làm sao bây giờ!

Nói theo kiểu: "Ta không vào địa ngục thì ai vào đây" thì có vẻ đề cao mình quá, dẫu rằng tự tâm không hề nghĩ vậy. Nhân quả biết rồi, thấu thị rồi thì cũng tự biết luôn phải làm sao để có thể dứt đi nghiệp ác mà tạo nghiệp thiện lành chớ!

Nhưng rõ ràng, khi thấy, khi thấu điều chi đó mà nó không chỉ mang lợi ích chính đáng cho chính bản thân gia đình mình mà còn mang lại lợi ích chính đáng cho biết bao người khác, ai có cái tâm, có chút lương tri, có chút nhận thức về cái chung tác động đến cái riêng và cảm thấu được từng cái riêng sẽ hợp tạo nên cái chung thế nào, liệu rằng có chịu đứng yên mà khoanh tay, trơ mắt ra mà nhìn người ta chịu khổ hay không? Cũng có khác chi là "ta đã chấp nhận dấn thân vào địa ngục" đâu?

Cái bản tâm an định, chỉ có ta tự cảm, tự biết chớ mấy ai biết được khi mà họ chưa thực đạt được trạng thái tâm thức đó?

Cũng có không ít người nghĩ rằng, đạt được chút cảm biết trong trạng thái của bản tâm an định, tâm tĩnh lặng rồi là xong á, là ngon rồi, là an nhiên rồi, là có thể thành thầy, thành cha thiên hạ được rồi, lại thành ra vướng chấp, lại tự đóng cánh cửa nhận biết của mình lại mất tiêu luôn, thử hỏi như vậy thì sao có thể biết thêm cái khỉ gì nữa chứ?

Nên nhớ, vũ trụ thường hằng có nghĩa là thường biến chuyển, trong động có tịnh, trong tịnh có động!

Cổ Đức dạy tĩnh lặng, dạy cách trở về không chi đó là để làm chi?
Là để tự biết chính mình chẳng là chi cả hết!
Mà ngộ lắm, chẳng là chi cả hết thì lại có thể trở thành tất cả!
Tui nói là CÓ THỂ thôi nha!
Muốn trở thành một cái chi đó thì cũng phải học, phải có cả lý thuyết, thực hành đủ kiểu mới có thể trở thành chớ? Đâu có tự nhiên mà biết đâu?

Ví như những người đạt được một thành tựu nào đó trong đời họ vậy, họ cũng phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, chịu biết bao nhiêu sự vùi dập, thậm chí là chết đi sống lại nhiều phen mới nên cơ nghiệp chi đó đó chớ, có chi là ngẫu nhiên, không có nền tảng, không có lộ trình mà thành, mà tựu được đâu?

Tui nói thiệt chớ, bất kỳ người nào đó, ví dụ cái đi, là muốn trở thành cử nhân, kỹ sư gì đó chẳng hạn, người ta thông minh, người ta học giỏi thì 4 năm, 5 năm, mình dở hơn chút thì 7 năm, 10 năm, dở hơn chút nữa thì hơn thêm chút thời gian nữa... quan trọng là có kiên trì hay không mà thôi!

Có điều, nhiều khi vì hoàn cảnh mà người ta buộc phải đánh mất đi cái sự kiên trì. Tỉ như là nghèo quá, đói quá, khổ quá thì lấy chi mà bỏ bụng đi học đây? Thời này nói chớ đâu phải muốn kiếm tiền đi học là chuyện dễ?

Cho là có thể cày cuốc chi đó bằng đủ nghề để kiếm sống đủ cho bản thân mà ăn học đi, lỡ đâu còn cha mẹ, người thân... cũng khổ thì biết tính sao?

Xã hội, người sống cùng nhau cũng phải thấu hiểu cho nhau chút đi chớ?

Cớ sao cứ tự đặt mình, lấy cái ngưỡng của mình mà rồi thành nhìn đời qua lăng kính của bản thân mình rồi áp đặt điều mình nghĩ, tốt xấu chi đó cho người ta?

Lại lấy một ví dụ cụ thể khác để nói thêm cho nó dài dòng chút nữa
Là tỉ như thực trạng chung của xã hội, một người nào đó mà lỡ phạm sai lầm, bị tù tội chẳng hạn, tới khi mãn hạn ra tù, con mắt mà người đời nhìn vô họ sẽ ra sao? Hay là đầy những sự kỳ thị, định kiến, phân biệt đối xử, dèm pha, cảnh giác, gây áp lực đủ kiểu cho người ta mà cắt đứt cha nó hết mọi con đường hoàn lương cho người từng lầm lỗi đó, khiến cho người ta vì sự sinh tồn, lại thêm hận đời, căm thù đời mà sống bất cần đời, trả thù đời, quay lại con đường cũ mà phạm tội còn ghê gớm hơn?

Xong cái những người lương thiện xúm lại: Đó thấy chưa, tao nói đâu có sai, ngựa quen đường cũ... này nọ???

Mắc cười!

Cổ Kim cũng có biết bao nhiêu chuyện lưu truyền rằng là từ cái gọi là "chánh phái" lại thành ra tà phái, từ kẻ tưởng mình lương thiện lại ác còn hơn quỷ satan nữa chớ có phải tưởng chánh, tưởng thiện là ngon đâu!???

Chúa Jesus nói một câu rất hay: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”.

Những ai cho rằng mình thánh thiện, tốt đẹp lắm rồi hay là biết tu rồi, biết làm việc thiện nguyện chi đó rồi,... thì coi chừng sẽ sai đó, con ma tâm trí luôn sẵn sàng sinh khởi vọng tâm phân biệt với sự cố hữu muôn đời của cái tôi đầy chấp ngã và định kiến sẽ ngay lập tức đóng sầm con đường tiến hóa thăng lên của bất kỳ ai, nhất là trong cái thời mà mọi thứ, có lẽ đã gần như đi đến cực suy, cực loạn này!

À, còn cái vụ mà gọi là tu để tịnh, để trở về không, để có thể an nhiên chi chi đó là để mần chi?

Để bước vào đời, để được học những bài học vô tận vô biên của Tạo Hóa, của vũ trụ thường hằng trong sự tường minh không vướng chấp, để có thể đi giữa vô thường, đến với nhân sinh bằng cái tâm thể an nhiên trước mọi diễn biến, sóng gió cuộc đời, dẫu có chịu cay đắng muôn phần hay có những vinh hoa danh vọng tột đỉnh cũng không làm biến chất, vẫn yêu thương, vẫn từ bi bác ái, dẫu có phải chịu cả cái họa sát thân cũng vẫn không hề nao núng, đúng theo kiểu "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" vậy!

Chớ hỏng có phải là tu để trở thành "ai đó" rồi ngồi đó mà ngó nhân sinh quằn quại trong đớn đau cũng mặc kệ xác "chúng nó", rồi khoe khoang rằng tâm ta chẳng còn cảm xúc, ta đã vượt ra khỏi ngũ hành, ta có năng lực siêu nhiên khỉ gió chi đó mà đắc chí vui hưởng mình ta!

Những ai còn rúc đầu một chỗ chưa dám bước ra cùng nhân thế, còn sợ hãi, còn nghi ngại, còn "ngán" tạo nghiệp, chưa nếm trải hết mọi cung bậc cảm xúc từ đau thương cùng tận cho tới hân hoan tột đỉnh, còn chưa biết thế nào là "đại độ" và làm thế nào để "đại độ" hay "phổ độ chúng sinh" trong giai đoạn thăng chuyển này thì cũng nên tự biết rằng "còn yếu lắm", khá khuyên đừng có ham ra gió, múa may bàn thế sự, luận thuyết đạo pháp theo kiểu bề trên, dạy dỗ nhân sinh chi đó mà thành ra tự hại thân, tự dìm mình vào luân hồi nghiệp báo!

GIÁNG SINH... Cẩn trích ít câu, gọi là chút tưởng nhớ đến Người bị nhân loại đóng đinh - Jesus Christ!
- Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.
- Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
- Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
- Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
- Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.
- Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?
- Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.
- Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?
- Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?
- Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.
- Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
- Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
- Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
- Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.
- Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.
- Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi".
- Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con
- Các anh tin thế nào thì được như vậy
- "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.
- Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy
- Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
- Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
- Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
- Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
- Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

23/12/2014
RpN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lightworkers là gì và các đặc tính tâm linh của Lightworkers

LIGHTWORKERS - NHỮNG TRẬN CHIẾN NĂNG LƯỢNG GIỮA ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI (Phần 1)

SEND UFOs - Ashtar, PTAAH