LUNG CÁI SỰ MÀ TUNG XÀ BENG LẺNG KẺNG...

I. DẪN NHẬP:

CÁI NGHE THEO NGU KIẾN KẺ PHÀM NHÂN.

Vẫn thường hay có được nghe phong phanh rằng xưa Lão Tử từng có nói vầy nè:

CHÂN LÝ CÓ THỂ NÓI RA KHÔNG LÀ ĐẠO THƯỜNG HẰNG.

Mà hong biết có đúng vậy hay không nữa, vì cũng tự biết còn ngu lắm cho nên mới phải cẩn thận chút mà tuyệt nhiên không dám khẳng định cái gì là chắc chắn hết cả.

Thiển nghĩ, tại sao như vậy?

Phải chăng là vì thường hằng là thường biến, thường biến thường luôn, luôn luôn thường biến mới là thường hằng?

Từ cái thiển nghĩ này, thôi thì cứ tạm cho là đúng đi cái đã, chấp vào cái đúng này mới có cái cớ vịn vô mà đàm luận, mà phơi ra thêm nhiều cái ngu tiếp nữa, để được học!
Kẻ hèn này cũng may mắn được CHA MẸ cho chui ra góp mặt trên cõi đời này, với hình hài này, rồi còn sống được cho tới ngày nay mà gặp được chư vị hiền đức để được thấy cái đẹp cái hay, được học cái tốt cái xấu, rồi cũng vô cùng may mắn mà được chư vị Đại Linh Căn, Tiên, Thánh, Phật Gia, Nam Hùng, Nữ Kiệt… tài hoa chói rạng hào quang xót thương, không nề hà chi kẻ phàm phu tục tử mà cho phép được kết giao, thậm chí là còn ân điển cho gặp mặt, thật là không biết nói sao cho hết khi tự thân kẻ hèn này cũng luôn cảm thấy mình phận mỏng, duyên hèn, đầy u mê tăm tối, rong rêu phong kín che lấp chồng chồng lớp lớp, đè nặng cái phàm căn.

Đã vậy rồi mà lại chẳng hiểu sao mình có được cơ may nhiều đến thế, tự thấy mình chưa xứng đáng để được nhận cái đặc ân cao quý như vậy cho nên cũng luôn hổ thẹn vô cùng và cũng nguyện sẽ hết lòng học hỏi, lắng nghe… cho xứng đáng với một lần có được thân người nơi cõi giới này.

Nói ra thì cũng chỉ là bằng lời nói, như gió thoảng mà thôi. Nhưng thực sự là kẻ hèn này cũng đã xúc động nghẹn ngào, lòng hân hoan vui sướng khôn cùng khi được chư vị mở lượng từ ái bao la, ban rải hồng ân, phước báu trân quý vô cùng bấy lâu nay như vậy.

Biết nói sao cho cạn lẽ cái sự tri ân và tôn kính vô cùng ấy?

Nay, nhân dịp được xem chư vị cẩn trích lời Thượng Đế mà thuyết giảng chân lý cho đại chúng, lại cảm thấy may mắn tột cùng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều điều chưa rõ cho lắm nên xin mạn phép phơi ra cái hiểu, cái thấy trong cái ngu tăm tối của kẻ hèn này, những mong chư vị đại xá, hoan hỉ xem cho tường tận để rồi lại hỉ xả, hoan hỉ mà mở lượng hải hà từ bi vô lượng thuyết giảng thêm cho kẻ hèn phàm phu tục tử được mở thêm chút hiểu, sáng thêm chút cái thâm u ngu muội vô cùng tận của phàm trần.

Khởi đầu dài như vậy là để xin được nói thẳng thắn ra cái thấy của kẻ hèn này thôi vậy!

II. MẠN ĐÀM TỪ NGU KIẾN CỦA KẺ HÈN MỌN PHÀM PHU TỤC TỬ.

- Vẫn biết việc từ bi hòa ái xưa nay, hành thiện tích đức luôn là điều tối trọng.

- Vẫn biết Đạo của người tu là phải lấy cái cốt lõi chơn tâm chí thiện chí thành không phân biệt, không câu nệ… mà mang yêu thương vô lượng đến với chúng sanh, bao trùm năng lượng từ bi cho toàn nhân thế.

- Đem giáo lý của Đấng Chí Tôn Vô Vô Thượng Thượng thể hiện nơi các tôn giáo, nơi các pháp môn tông phái, chi phần… ở cả hữu vi và vô vi mà làm KIM CHỈ NAM, làm PHƯƠNG TIỆN GIÁC…

- Việc hành pháp, muốn cho thấu triệt ắt nhiên cũng phải thấu biết tường minh. Phải tùy căn, tùy duyên, tùy cảnh, tùy lúc, tùy thời, tùy nơi, tùy nghiệp và biệt nghiệp mà dụng pháp hành cho thuận lẽ.

+ Cái gọi là thuận lẽ ở đây, thiết nghĩ cũng nên nói thêm là thuận theo chiều kích nào, tỉ như… muốn “độ” cho ai đó thăng lên, thoát khỏi luân hồi thì lại phải “nghịch” với những gì mà do bởi còn vô mình nên căn duyên đó còn lầm chấp, việc này hiển nhiên là sẽ làm cho kẻ ấy chịu tổn thương, chịu tác động thậm chí là hết sức đau đớn cho cái gọi là tự ái, tự ti, mặc cảm, tự trọng của họ… chứ nào phải đâu, thuận là lúc nào cũng phải vuốt ve, chiều chuộng, vỗ về, nựng nịu mà chiều theo ái dục vô minh của phàm căn?

+ Người làm như theo pháp “thuận” mà chiều theo trần căn như vậy, ngẫm cho sâu thì có khác chi đang tự xem mình là chủ nhơn mà đối xử với căn duyên nào đó như thế nhân cõi phàm đương đại đối xử với con vật nuôi trung thành mà họ vẫn thường hay xướng danh là “chó” để căn duyên đó có thể vui vẻ, mừng rỡ, vẩy đuôi, phải ngoan ngoãn nghe theo thì mới được nâng niu, chiều chuộng, dạy dỗ, thuyết giảng tâm pháp độ sinh mà vượt thoát luân hồi?

- Phải chỉ rõ ra cái đúng, cái sai, phải phân tích thấu tình đạt lý, đa chiều kích thuận theo lẽ Đạo thường hằng, phù hợp với căn duyên nào đó, ngõ hầu góp phần to lớn cho sự sửa đổi, cải biến sự vô minh đầy phàm ngã của nhân sinh.

- Từ vô lượng lẽ, từ vô lượng chiều kích, tùy vô lượng căn duyên biệt nghiệp… mà tạm phân định ra cái đích cần vươn tới ở hai cực CHÁNH TÀ. Rồi lại theo từng cái đích cực tận ở hai nẻo chánh tà mà hình thành nên bao phương tiện phù hợp với từng căn cơ, từng con đường phát triển của người tu.

TU LÀ SỬA.

SỬA GÌ?

SỬA SAI, CÁI SAI NƠI MÌNH

Vậy thì cái sửa này, lại sẽ theo khuynh hướng của từng căn cơ, ngộ tánh ở từng ngưỡng tầng tâm thức mà có nhận thức khác biệt nhau!

Tỉ như có thể hình dung một trường hợp khá phổ biến hiện nay nơi nhân thế, đối với niềm tin, sự sửa đổi thường hay được làm theo lộ trình dạng dạng như vầy: Ban đầu hầu như ai ai mới ra đời cũng đều rất tin người, đặt trọn niềm tin, đặt trọn bao kỳ vọng… rồi bị phụ bạc, bị đánh cắp, bị chà đạp, bị tổn thương… lâu dần, lâu dần mất hết cả lòng tin nơi người khác, mất luôn cả lòng tin với chính bản thân mình,… trong suốt quá trình đó, tâm trí thường nhận ra những bài học nghiệt ngã của phàm nhân mà điều chỉnh cho phù hợp, càng lớn tuổi thì lại càng biết sửa đổi, càng điều chỉnh để tự vệ, để bảo toàn, để mưu cầu được sống hoặc để chiến thắng người khác, vượt lên trên người khác gọi là vượt lên trên số phận của mình, đứng trên đỉnh vinh quang, đứng trên biết bao người, thậm chí là hầu như ai ai cũng muốn làm vua một cõi?!?

Xét cho cùng, phải chăng đó cũng chính là TU theo nghĩa SỬA MÌNH?

Tạm dừng việc nói lan man chẳng đâu vào đâu về sự phát triển đa chiều kích vô cùng vô tận bất khả luận bàn sao cho cạn lẽ như vậy ở đây.

Xin chuyển sang:

III. MẠN ĐÀM...

- Về sự tu tiến thăng lên, vượt thoát luân hồi…

- Hay nói theo các khái niệm khác nhau ở cách dùng từ ngữ như CHỨNG NGỘ, ĐẮC ĐẠO...

- Về lối tu để có thể thấy NIẾT BÀN, THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ, hay khi rời bỏ xác thân này có thể được về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC… tựu chung là tu sửa tinh tấn để mong sẽ đạt được, sẽ được "ở" trong một cõi giới nào đó mà nơi đó tâm thức đạt được trạng thái an nhiên tự tại theo kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến… chi chi đó!

Theo chiều kích này, hiển nhiên việc khuyến tịnh, khuyến tu, khuyến thanh, khuyến nhẹ, khuyến chay là tốt, cực tốt chứ chẳng hề có chi là sai hết cả. Vì đại đa số chúng ta đều còn nặng trược vô cùng ở cả thân, tâm và trí!

Chay tịnh không chỉ là vấn đề của tâm linh huyền bí phương Đông nữa, vốn dĩ đã được dẫn chứng bằng những sự nghiên cứu trên nền tảng khoa học hiện đại của phương Tây, chứng minh đây là cách thức khử trược lưu thanh đặc hữu hữu hiệu mà tất cả nhân sinh, ai ai cũng cần nên biết rõ, không những vô cùng có lợi cho thể xác vật lý mà đặc biệt còn có lợi vô cùng tận cho sự thanh thoát nhẹ nhàng của Tâm khi mà con người ta thực sự biết yêu thương sinh linh vạn vật.

Rồi dần dần nhận thức, nhận biết tốt hơn mà bỏ đi sân, si, tham, ái, dục,… giảm dần đi cái sự hưởng thụ hương vị thơm ngon mà sâu trong đó lại đậm đặc mùi tanh hôi của máu huyết, mùi thối rửa của xác thân muôn loài, tiếng khóc than đau thương uất hận trong sự bất lực và tuyệt vọng đến tột cùng của biết bao nhiêu linh hồn sinh linh vạn vật cỏ cây khi bị sát sanh, bức tử…

Từ việc chay tịnh đó mà lại biết phối hợp với những công phu tu tập khác theo các pháp môn tông phái, phù hợp với từng căn thể cá biệt mà linh căn nào đó, dần cũng sẽ có thể được khai mở trí tuệ, ngõ hầu có thể giúp cho lộ trình tinh tấn thuận lợi hơn với tất cả những giá trị lợi ích đã được khẳng định của nó.

Tất cả cũng đều là những PHƯƠNG TIỆN PHÁP trong VÔ LƯỢNG PHÁP độ sanh, vượt thoát mà thế gian này đang hiện hữu ở cả hữu vi và vô vi, tất tật!

Đỉnh điểm thành tựu có thể dụng ngôn mà tạm diễn tả về điều này, của việc tu tập tinh tấn theo chiều kích thăng lên này, trước tiên là sự siêu việt lên trên tâm trí phàm nhân rồi lại tiếp tục học lên cao, lên cao... cao, cao, cao, cao... hơn nữa...

Tuy nhiên, việc hành pháp, không phải nhất nhất gặp ai cũng đều khuyến tịnh, khuyến tu, khuyến chay ngay lập tức và khăng khăng nhất định khuyến chay là tốt, là chính xác.

Cũng phải còn tùy vào tình huống cụ thể mà ta diệu dụng cho phù hợp với ngữ cảnh, biệt cảnh của từng căn thể riêng biệt mà vốn dĩ rất DUY NGÃ ĐỘC TÔN.

Việc diệu dụng ấy, phải như thế nào mới gọi là thuận với lẽ Đạo vô lượng vô biên đa chiều kích?

Tỉ như với những chúng sanh đang đầu tắt mặt tối cơm áo gạo tiền, đang bị cuốn theo vòng xoáy của lối sống nhanh như hiện nay… mà ta cứ chăm chăm nhất nhất khuyến họ tu theo cách của ta, yêu cầu họ bỏ những cái họ đang là mà chính họ vì còn vô minh mà chưa nhận ra được đó là con đường sẽ khiến cho họ lâm vào đọa trược, quay cuồng trong vòng xoáy dâu bể luân hồi, trầm sâu vào khổ đau cùng cực mà theo cách hiểu thông thường là ĐỊA NGỤC, LÀ SỰ TRỪNG PHẠT CỦA NHÂN QUẢ NGHIỆP DUYÊN.

Họ có chịu nghe không?

Ờ, thì chắc chư vị cũng biết rõ rằng họ sẽ không dễ gì mà nghe cho nên cũng phải hết sức kiên trì, nhẫn nại. Nhẫn nại tới cùng để với cái tâm từ bi chí thiện chí thành, một lòng vì Đạo mà trong vô thức, tâm trí của chư vị cũng sẽ tìm mọi cách “kéo” họ… từng bước, từng bước, từng chút một, từng chút một, thật từ từ, thật từ từ, chầm chậm, chầm chậm, nhè nhẹ, nhè nhẹ… quay quay quay quay đầu về nẻo giác!

Tất cả đều tốt cả, rất tốt, cực tốt, vô cùng tốt!

KẾT QUẢ (1) LÀ:

- Thế gian đang cạn kiệt niềm tin cùng cực, hoang mang chới với, mơ hồ với tâm linh.

- Chiến tranh đe dọa toàn cầu, hiển hiện nguy cơ ngày càng rõ ràng hơn

- Bệnh tật, đói nghèo đang xảy ra ở khắp nơi nơi trên toàn cầu

- Thiên nhiên bị tàn phá, trái đất đang bị khai thác, bị đào xới, khoan xuyên không thương tiếc

- Thảm họa thiên tai, bão lũ với sức mạnh khủng khiếp...

- Rồi tai nạn, rồi hận thù, rồi tranh chấp, rồi chém giết, rồi cái “ác” đang xảy ra khắp nơi nơi khác chi bóng quỷ chập chờn ẩn hiện, thần chết chực chờ đòi mạng thế nhân…

… Tất cả đã cướp đi biết bao nhiêu là sinh mạng chúng sanh, sinh linh vạn vật? Chư vị có thấy rõ không?

Và… Kết quả đó, biến thành cái NHÂN (1), để tạo nên CÁI QUẢ (2) thế nào?

- Nghe tới Đạo Hồi là khủng bố

- Nghe tới Đạo Thiên Chúa là lăm le muốn trảm thủ, đóng đinh

- Nghe tới Đạo Phật là khó hiểu, huyễn hoặc, hoang đường, mê tín… tầm phào, ma mị, dối lừa…

- Nghe tới Vô Vi là hoảng hốt, tránh xa…

Vì sao?

Số người như vậy có phải là ít không?

Với những lý do được vòng lại KẾT QUẢ (1) cũng là NHÂN (1) khá phổ biến như:

- Tao đếu tin có Phật, Chúa, Ông Trời…

- Tao là người sống thực tế chứ đếu có hoang tưởng điên khùng như tụi bây

- Tui khổ lắm, cũng muốn tu lắm chứ, mà chưa được đâu

- Tui đầu tắt mặt tối cơm áo gạo tiền, mệt mỏi thấy bà rồi mà còn đói lên đói xuống đây nè, kiu tui bỏ mà đi tu thì sao được… tha cho tui đi

- Trời ơi, mày hỏng thấy bà nội kia bả tu, ăn chay con khỉ gì đó, bắt cả nhà bả ăn thấy mẹ, chồng con bả hỏng chịu nổi, gia đình tan nát chia lìa hết mẹ nó rồi, mày còn xúi tao tu là sao?

- Ừ, nghe nó đi, tu đi, ăn tàu hủ cho con cu nó mập thù lù

- Chà, bây giờ xây chùa coi bộ là đầu tư khôn ngoan à nghen

- Ngày xưa một người làm quan - cả họ được nhờ, bây giờ một người đi tu - cả nhà no cơm ấm cật, dâm dật hưởng thụ vô cùng…

Và rồi sao nữa thưa quý vị???

CÁI QUẢ (2) lại tiếp tục vòng tròn của nó, cái vòng tròn xoắn ốc ngày càng tăng, càng tăng, càng mạnh… khiến cho trường tiêu cực đang ngày càng mạnh dần lên khủng khiếp mà bao trùm luôn cả sinh linh vạn vận… quyện chặt xà quéo quắn quít xoắn tít lại với nhau mà hành hạ trần cảnh thêm ngày càng loạn lạc đau thương,… tiếng khóc than dậy đất, sự thù hận ngút trời, máu huyết nhuộm màu cho đất khắp nơi nơi, đầu rơi trên đao IS, dịch S chưa xong, Ebola càn quét, ung thư hồi sinh, hệ miễn dịch tuyệt tình,… đang phối hợp cực tốt cùng nhau mà đưa nhân sinh dần tận tuyệt.

- Chư vị có thực biết thế nào là diệu dụng không?

- Chư vị có thấu biết thế nào là vô sở chấp, vô phân biệt không?

- Chư vị có thấy được nhu cầu cấp thiết nhất của nhân sinh không?

- Chư vị có tỏ tường thế nào là THẾ GIAN PHÁP không?

- Chư vị có thực đã toàn giác toàn năng chưa?

- Chư vị có thực sự tương hòa toàn thể chưa?

- Chư vị có thực sự biết Đại Xá, Đại Độ là thế nào chưa?

- Chư vị có thực hiểu Đại Đồng là thế nào không?

ĐẠI ĐỒNG là MỘT XÃ HỘI với đầy đủ tất cả mọi yếu tố cấu thành, tạo nên cấu trúc, nền tảng từ tất tần tật liên quan tới chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, tâm lý học,… tất tật, dựa trên nền tảng VÔ SỞ CHẤP, VÔ PHÂN BIỆT… chư vị có biết không?

Xin nhắc lại, TÔI KHẲNG ĐỊNH RẰNG: TÔI TUYỆT NHIÊN KHÔNG HỀ NÓI CHƯ VỊ SAI. CHƯ VỊ ĐÚNG HOÀN TOÀN TRONG PHÁP HÀNH THEO CHIỀU KÍCH CỦA CHƯ VỊ, THEO SỰ CHỨNG NGHIỆM THỰC CHỨNG TRONG CÕI ĐỜI NÀY CỦA CHƯ VỊ, THEO CÁI THẤY HIỆN THỜI CỦA CHƯ VỊ

Nhưng tôi phải nói rằng chư vị như vậy là còn đơn chiều lắm

+ Chư vị còn vướng chấp nhiều lắm

+ Chư vị còn cứng nhắc lắm

+ Chư vị còn chưa thực thấu thế nào là diệu dụng tùy duyên

+ Chư vị còn hạn hẹp lắm

+ Chư vị còn chưa thấu tỏ thế nào để có thể thực thi việc mang Đạo hòa Đời

+ Chư vị còn chưa biết cái pháp hành của thế gian pháp.

+ Chư vị còn chưa biết thế nào là nhập thế trong cái sự tĩnh định, hòa mà chẳng tan

+ Chư vị còn chưa thể thể nhập tương hòa khi luôn giữ mình thanh sạch, sợ phạm giới mà lại vô hình tạo nên cách biệt với đại chúng

+ Chư vị còn thói quen RA ĐIỀU KIỆN với người này, người nọ, bất kể rằng là chư vị chưa rõ biết họ là ai, hoàn cảnh họ thế nào

+ Chư vị chưa thấy cái thực tế to lớn và đặc biệt quan trọng nhất đối với nhân sinh để tập trung hướng về, cộng hưởng liên tâm cùng nhau, đồng tụ chân tâm mà tạo nên diệu dụng truyền lan diệu pháp trong khả năng, tài năng vốn dĩ cũng đã thăng hoa của chư vị

+ Chư vị thực sự chưa thấu biết, chưa nhìn thấy lộ trình tiến nhập thời đại mới là thế nào đâu

+ Chư vị vẫn còn đang loay hoay tu tập, hành trì tinh tấn, còn đang chưa thấy rõ giải pháp nền tảng, còn đang bận rộn lo âu cho người khác trong khi mình còn chưa thực thoát.

+ Chư vị còn lo lan man trong miền huyền ảo lung linh vô sắc giới

+ Chư vị còn chăm chăm đi tìm hiểu cho cùng kỳ về người khác mà lại quên cái tối cần thiết đối với riêng chư vị là thấu hiểu chính mình.

CÁI CẦN HIỂU, KHÔNG BIẾT ĐỂ MÀ HIỂU VÌ CÓ THÈM TÌM HIỂU, LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU ĐÂU MÀ BIÊT?

ĐI CHĂM CHĂM TRUY TẦM ĐỂ HIỂU CÁI CHẲNG THỰC CẦN, ÍT NHẤT LÀ VÀO LÚC NÀY, GIAI ĐOẠN NÀY!

CHĂM CHĂM ÁP ĐẶT NGƯỜI KHÁC PHẢI TU trong khi đại chúng còn đói khổ, còn đầu tắt mặt tối đầy rẫy ngoài kia kìa

+ Chư vị còn vướng trong cái gọi là KINH DOANH mà có lẽ trong chư vị cũng không mấy ai không thực nghe nói tới cái câu: THƯƠNG TRƯỜNG NHƯ CHIẾN TRƯỜNG, thậm chí là còn khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn.

+ Chư vị cho rằng chư vị kinh doanh bằng cái tâm, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng, biết giữ chữ tín ư?

Trong vô minh thì làm gì chư vị có thể thấu tỏ rằng bất chấp chư vị CHÁNH TÂM rồi nhưng hàng hóa đó từ đâu ra? Cạnh tranh tiềm ẩn có không? Bon chen lợi ích có không?

+ Chư vị làm sao thấy rằng chư vị rất tốt nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng chư vị cũng đang dù ít, dù nhiều, tiếp tay trong vòng xoáy của nghiệp cộng nghiệp dồn nghiệp chất chồng, chư vị đã thoát ra được chưa?

Thôi, nói nhiêu đây là quá nhiều rồi, lan man đã quá đủ rồi, còn nhiều lắm lắm nhưng nói chi nữa trong khi chư vị vẫn cho rằng MÌNH ĐANG ĐÚNG VÌ CÓ HỘI CÓ NHÓM CÙNG NHAU?

Xin ngẫm về chính mình, đừng phán xét kẻ khác!

Bài viết này của kẻ hèn đây, xin lại được nói cho thật rõ LÀ MẠN LUẬN, BÀN LUẬN... xoáy thẳng vào vấn đề theo cái thấy đầy ngu kiến của kẻ hèn đây CHỨ TUYỆT NHIÊN CHẲNG TÀY GAN MÀ DÁM CÓ Ý PHÂN TRANH CÙNG CHƯ VỊ.

Kẻ hèn này, nào dám đâu to gan tranh đấu cùng chư vị thanh tu luôn biết NGHIÊM MẬT TỊNH TU, NGHIÊM KHẮC TRƯỜNG CHAY, NGHIÊM CẨN CÁI THANH THANH TÚ TÚ KỲ VĨ bất phàm như vậy đâu nè?

Xin ngóng tai thật rộng, mở mắt thật to mà lắng nghe lời chỉ dạy từ chư vị, ngõ hầu khai sáng trí u mê cho kẻ phàm phu tục tử hèn mọn đầy uế dơ nặng trược, tự biết mình còn đắm chìm sâu trong dâu bể luân hồi, còn đầy vô minh vọng chấp, còn nặng sặc mùi tanh tửi của bùn dơ phủ kín đặc rêu phong lấp che phàm trí!

KÍNH VỌNG CẦU CHƠN GIẢI CỦA BẬC ĐẠI THÁNH LINH CHƠN GIÁC!
_()_

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lightworkers là gì và các đặc tính tâm linh của Lightworkers

LIGHTWORKERS - NHỮNG TRẬN CHIẾN NĂNG LƯỢNG GIỮA ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI (Phần 1)

SEND UFOs - Ashtar, PTAAH