Khái niệm: SỐNG NHIỀU HƠN

Liệu có phải chỉ đơn giản là SỐNG LÂU NĂM HƠN, NHIỀU TUỔI HƠN hay không?

KHÔNG!
KHẲNG ĐỊNH CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!


Vì sao?
Vì sống mà không biết thế nào mới là sống, rồi cứ chạy cuống cuồng lên, bận rộn, bề bộn... nào cơm áo gạo tiền, nào lợi danh quyền lực, nào lo từ thiện rồi có cả đấu tranh... với mọi thứ, kể cả đấu tranh với chính bản thân mình với những mâu thuẫn của nội tại giữa thiện và ác, giữa đúng và sai... đủ thứ.

Cái gọi là SỐNG ấy, như thực tế hiện trạng của bao người, thực chất chỉ là còn sống chứ phải đâu là đang sống?

Còn sống trong muôn vàn cảm xúc âu lo, hi vọng rồi thất vọng, yêu rồi lại ghét, vui rồi lại buồn... dần cạn kiệt niềm tin, nhụt dần ý chí, lâm vào tuyệt vọng, trơ trơ như gỗ đá - mà cứ nghĩ rằng đã biết "trơ gan cùng tuế nguyệt", tự hủy diệt cảm xúc rất sống động của mạch sống trong chính bản thân mình, chai sạn, chết lịm... mà lại lầm nghĩ rằng ta đã "bất động tâm" trước mọi diễn biến cuộc đời!
Có biết bao nhiêu người đang sống một cuộc đời như vậy, có phải chỉ là số ít hay không?

CÓ LẼ... CŨNG LÀ KHÔNG!

Chỉ cần trong một khoảnh khắc lóe sáng lên, ngộ được chân lý vô thường thôi, cũng đã là BIẾT SỐNG hơn vô lượng kiếp sống mà lại không biết sống!

Vậy thì giữa một người "còn sống" lâu năm có khác gì với người "biết sống" trong một khoảnh khắc thoáng ngộ đó hay không?

Người còn sống lâu năm sẽ có nhiều trải nghiệm cuộc đời hơn, nhưng nếu chưa ngộ được chân lý vô thường thì thật là đáng tiếc vì cuộc đời đó chưa từng một lần "biết sống" trong cái sự sống động mà không bút mực, lời lẽ nào tả xiết trước sự sống động của mạch sống thường luân.

Nhưng được cái, cuộc đời đó cũng vẫn có vô cùng nhiều "trải nghiệm sống" vô cùng đáng quý!

Người đã ngộ được chân lý vô thường, có thể trở thành bậc thầy của sự "biết sống" nhưng cũng không có nghĩa là rằng họ đã "biết hết" vì... nếu như họ còn "trẻ tuổi" trong cõi giới hiện tại này, trải nghiệm đa chiều kích trong thực tại hiện hữu với cái đang là của họ, cũng còn vô cùng hạn chế, xét cho cùng, cũng chưa thể là gì hết cả!

Họ có thể dùng "vô vi" để phóng chiếu lên, để tương cảm, để chiêm ngắm,... biết bao diệu âm, linh ảnh màu nhiệm lung linh huyền ảo khi có khả năng nhập định, tiếp điển, xuất thần phiêu du, khám phá cảnh sắc tiên thiên thượng giới bất phàm... mà không ít "người" lỡ quên mất mình "đang" trong thân tứ đại này, phải thường trụ trong thân tứ đại ngay trong cõi giới này, để rồi khiến cho xa lìa thực tại khi họ mê mẩn đắm chìm và bị vướng mắc trong huyền ảo lung linh vô sắc giới...

Hỡi các tiểu hồn, hãy tỉnh đi, hãy quay lại, hãy tiếp tục học, cái sự "chứng ngộ" đó mới chỉ là sự "liễu thoát" tức thời ra khỏi sự ràng buộc của hữu vi, hay cũng chỉ là sự khai mở luân xa để gọi là có chút "thần thông" mà vi vu hay nghe được "tiếng nói" của linh hồn ở ngưỡng tầng rung động khác mà với "tri giác thông thường" không thể nào tiếp thụ. Thần thông nếu có đi chăng nữa, cũng chỉ là những công năng đặc dị mà thôi!

Cái ngã vi tế vô cùng của chấp biết nó thường khởi sinh nơi khả năng thể nhập, tương hòa diệu lý thường không của những linh căn vừa thoát ngộ.

Không hề hiếm đại linh căn đã bị giáng trược vì cái lỗi lầm sơ đẳng mà "ai ai" cũng tưởng rằng mình đã "biết" rất "rõ" cái sự sai biệt vi tế này!

Ngao du các cõi bao nhiêu đó cũng đủ rồi, quay về thực tại cõi giới này đi, học và chứng nếm ngay trong cõi giới này, Niết Bàn Thanh Tịnh hay Thiên Đàng Tại Thế là đây chớ có đâu xa mà các tiểu hồn cứ mãi miên man như vậy? Vậy thì các tiểu hồn cần cái xác thân tứ đại này để làm chi?

Tự "bế" mình như vậy để rồi lại không biết lắng nghe...
Làm như vậy, liệu rằng có nên chăng, có quá uổng phí với một chuyến hạ phàm chăng?
Lắng nghe là gì, tiểu hồn có thực đã biết hay chăng?

Một cái gì đó đã nói!
31/01/2015
RpN
gõ gõ cái "phím" - "thị" ngữ ngôn!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Lightworkers là gì và các đặc tính tâm linh của Lightworkers

LIGHTWORKERS - NHỮNG TRẬN CHIẾN NĂNG LƯỢNG GIỮA ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI (Phần 1)

SEND UFOs - Ashtar, PTAAH